HALLOWEN

By Hạo Vy

                              - Á á ...!!!

               Đám nhân viên nữ la hét mặt tái xanh trước những trò đùa ma quay của mấy anh chàng nghịch ngợm. Phải rồi hôm nay là lễ Hallowen mà hèn gì từ chiều đến giờ phòng makerting lại nhốn nháo đến như vậy nhất là ca trực buổi tối này.

               Trước đây có lẽ tôi cũng sẽ hét toáng lên như mấy cô nhân viên nữ nhưng giờ đây trong tâm hồn tôi có cảm giác buồn trống vắng pha chút ân hận. Lễ Hallowen phải! Chính vào ngày này năm ngoái tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân thiết nhất...Tôi không biết nên trách cứ ngày lễ này hay tự trách bản thân mình vô tâm hững hờ...                                                     

                                                           *          *            *

                Tôi và Phúc vốn là hai đứa bạn chơi thân với nhau từ nhỏ Phúc là một người sống rất tình cảm và có phần hơi e dè nhưng lại luôn là người làm cho tôi luôn bất ngờ tất nhiên là với sự giúp sức của bà chị yêu quý của tôi. Còn tôi thì có phần ngược lại một con nhóc hiếu động và luôn luôn bận rộn. Hallowen năm rồi Phúc rủ tôi tham gia lễ hội hoá trang ở trường tôi hững hờ :

  • - Ở Việt Nam chứ có phải bên Nhật đâu. Tớ còn bận nhiều việc lắm! cậu cứ tham gia đi!
  • - Cậu lúc nào cũng bận rộn cả. Sao cậu ko dành cho bạn bè chút thời gian đi! Con người cậu là vậy àh?

                Lần đầu tiên Phúc nổi sung với tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn ráng cự nự:

                          -     Cậu biết gì mà nói? Tớ vậy đó!

  • - Vậy thì cậu cứ làm những việc cậu cho là quan trọng đi!

                 Phúc nổi sung bỏ đi tôi cũng chẳng buồn nhìn theo. Đây đâu phải lần đầu tiên hai đứa giận nhau. Nhưng khi Phúc vừa bóng Phúc vừa khuất khỏi con ngõ tôi lại cảm thấy hơi buồn pha chút ân hận. Hình như chưa lần nào tôi "không bận rộn" trước lời mời đi chơi hoặc tham dự lễ hội nào đó cùng Phúc tôi thấy mình hơi quá với bạn nhưng biết làm sao được đó là công việc của tôi mà!

                Tối đó tôi lao vào công việc những bản báo cáo những con số kéo tôi ra khỏi ỗi buồn ban chiều kéo tôi ra khỏi thực tại của ngày lễ Hallowen...

                9h30 đã tới giờ về. Tôi uể oải đứng dậy cất tài liệu vào hộc tủ và khoá lại cẩn thận định dứng dậy ra về thì một bóng trắng lướt nhanh qua cửa kèm theo những âm thanh quái dị tôi và đám bạn nữ hét toáng lên....

  • - Haha...đúng là đồ...con gái!

                 Tức thiệt thì ra là mấy ông tướng bày trò phá đậy mà. Giật mình tôi nhớ đến Hallowen nhớ đến Phúc.........

                            Chắc giờ này Phúc cũng đang chuẩn bị trò gì bất ngờ hù mình đây_ tôi thầm nghĩ như vậy.

                Về tới nhà đã hơn 10h tối tôi kéo cổng dắt xe vào....

                 Ở nơi góc sân cạnh chậu cúc dại tôi trồng có một bóng người trắng toát ngồi gục đầu xuống. Từ tối giờ bị hù doạ nhiều cũng đã dự đoán từ trước nên tôi chẳng còn thấy sợ. Lần này thì Phúc không làm tôi giật mình được nữa nhé! Nghĩ vậy tôi tiến lại gần lên tiếng :

                          -   Tham dự lễ Hallowen vui không? Bộ cậu tính hù tớ đó hả? Tớ hết sợ rồi.

                          -    Tớ...c..h.. ế..t....r.. ồ..i ....A..n...ơi! Ở...n..g.. ã... t.. ư.....g.. ầ..n.....t..r.. ườ..ng. Tớ...kh...ô...ô..n..g ........h.. ù.....c.. ậ...u........đ.. â..u.....

                 Giọng nói thì thào yếu ớt rõ ràng không phải tiếng của Phúc. Nhưng biết đâu Phúc đang giả giọng hù tôi thì sao? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi thấy dọc sống lưng mình có gì lạnh buốt.

  • - Kh.. ô.. ô..n..g!!! T.. ớ......n.. ó.. i.....th..i.. ệ..t .........m.. à... _ Phúc thều thào _ t.. ớ....x..a.....c.. ậ..u....th..i.. ệ..t.....r.. ồ..i...........c.. ậ..u.....đ.. ừ..ng.....b.. ậ..n......r.. ộ..n.....m.. ã..i......nh.. ư......th...ế.........

                 Nói xong bóng Phúc nhạt nhoà dần trước mắt tôi. Tôi ngỡ ngàng dụi mắt hai ba lần nhìn lại không thấy gì nữa ảo giác chăng? Vừa lúc ấy chị tôi ra mở cửa :

  • - Sao về không gọi cửa? Em đứng ngoài nói chuyện với ai vậy?

                 Vậy là nãy giờ tôi có nói chuyện với Phúc. Hay là chị và Phúc bày trò phá tôi?

  • - Phúc trốn đâu rồi?
  • - Phúc có tới đây đâu mà trốn?

                  Tôi không tin chạy vào nhà bật hết đèn lên kiểm tra không có Phúc thật. Chị tôi hơi ngỡ ngàng:

  • - Bé! Bữa nay em sao vậy?
  • - Chị! Nãy giờ em nói chuyện với Phúc ngoài đây nè! Phcú nói chuyện lạ lắm.....Phúc nói....Phúc chết rồi.... rồi Phúc biến mất ..._ giọng tôi gần như lạc đi.
  • - Bữa nay em làm nhiều mệt rồi phải không? Nhìn mặt mũi xanh xao quá! Tối giờ bị ám ảnh Hallowen àh?
  • - Không mà chị! Em thấy thật mà gần chậu cúc...

Chị ngắt lời:

  • - Thôi tắm rửa ngủ đi! Chị thấy em mệt rồi đó!

                    Tôi gọi vào số máy của Phúc chỉ nhận được câu "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui long gọi lại sau". Gọi cho mấy đứa bạn thì biết tối nay Phúc không tham dự lễ hội hoá trang ở trường. tôi cứ băn khoăn không sao ngủ được....

                     Sáng sớm tôi nhận được điện thoại của một thằng bạn khá thân với Phúc nó nghẹn ngào :

                         -   An ơi! Chiều qua Phúc bị đụng xe đưa đi bệnh viện nhưng tới 10h tối thì nó không qua khỏi mình thể dục buổi sang ngang nhà nó mới biết.........Phúc chạy xe cẩn thận lắm mà không hiểu sao hôm qua lại phóng nhanh thế.....

                    Tôi sững sờ làm rớt cả điện thoại. 10h. Tối qua. Phúc! Tại sao lại thế này???

                                                           *          *            *

  • - Suy nghĩ gì bần thần thế cô bé? Em hết sợ rồi àh? _ Mấy anh chàng nghịch ngợm đung đưa chiếc mặt nạ quỷ qua lại trước mặt tôi.

                Tôi cười buồn :

  • - Sợ chứ! Sợ vì em đã mất đi một tình bạn trong ngày này.........

              

More...